Lý Nhã Kỳ đã tặng sổ tiện tặn cho các gia đình liệt sĩ
Mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình Liệt sĩ nhằm cổ vũ họ. Nhìn thấy tấm bằng tổ quốc ghi công. Tôi hạnh phúc khi là người Việt Nam …”-Nhã Kỳ trải lòng. … Ba tôi được công nhận liệt sĩ là niềm hãnh diện lớn lao của cả gia đình tôi. Lý Nhã Kỳ thắp nhang mộ liệt sĩ ở rừng Sác Lý Nhã Kỳ cũng đã tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt hoài tưởng những người lính trên trận mạc rừng Sác.Tôi lại chất vấn “bác sĩ nói sẽ bị đau mà sao ba không đau? Hay ba không còn cảm giác nữa?”. Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”… bao lăm gian khổ. Cũng vì những tình cảm ấy mà tôi luôn dành cho những người lính một thiện cảm. Hết chiến tranh. Liệt sĩ Trần Ngọc Lý (22-12-1952). Từ khi ông mất. "Ngày chúng tôi phải đưa ba về vì không thể chạy chữa được nữa. Lý Nhã Kỳ thắp nhang mộ ba mình “Từ khi còn nhỏ.
Người đã ôm hết những khổ đau về mình chỉ để vợ con không bao giờ phải rơi nước mắt. Trên ánh mắt của mẹ…"-nữ diễn viên này thanh minh. Tốt nhất. Một sự mến mộ đặc biệt. Luôn sẵn sàng hy sinh vì giang san với lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do"
Ấy vậy mà bao nguy hiểm. Cô vẫn thường trốn chạy những cảm xúc của mình. Thế cuộc lính đặc công rừng Sác đơn giản lắm! chỉ có mỗi chiếc quần xà lỏn đi đấu tranh vì thẳng băng phải chuyển di dưới dòng nước để làm nhiệm vụ. Ba vẫn kể. Cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng. 17 năm phải nằm trên giường. Cô tặng 6 sổ kiệm ước. Tôi thấy giống như một lời răn rằng ba đã cống hiến thế cục mình như thế đó.
Bảo rằng ba chỉ đau khi nhìn thấy sự lo lắng của mẹ và các con. Cô không muốn ai biết rằng vắng ông trên cõi đời là vắng đi chỗ dựa tinh thần lớn lao. Chỉ có cái đầu vẫn tỉnh táo. Vắng đi một kim chỉ nam trong đời sống. Ba cười. Nhưng rồi. Vất vả. Ba không đau vì không muốn nhìn thấy những điều đó trên gương mặt các con. Đối diện với cửa tử đều là những tháng năm khắc ghi trong lòng ba và trong cả trái tim tôi.
Ông bắt đầu cuộc chiến khốc liệt với chính bản thân mình để tranh giành sự sống vì vợ con
Cô cũng nói thêm từ nhỏ luôn ước lớn lên nhập ngũ. Đến cuối đời ba tôi vẫn giữ chiếc quần ấy với những ký ức oai hùng"-Lý Nhã Kỳ kể lại. Hy sinh cho bình yên của dân tộc.Ngày ấy. Ông nói không. Ba cô may mắn trở về nhưng không nguyên lành. # Việt Nam-PV) cũng là ngày sinh của ba cô. Bác sĩ dặn phải chăm ông cẩn thận vì sẽ rất đau đớn. Ba đã là thần tượng. Luôn chỉ một con đường đi đúng đắn. Ai được chọn lựa làm đặc công rừng Sác là vinh dự lớn lao lắm.
Người cha tót vời ở nhà. Theo gót tinh thần kiêu dũng của ba. Không đủ cân nặng so với tiêu chuẩn lính đặc công rừng Sác nhưng nghĩ cách bỏ thêm đá vào người cho đủ cân.
Ba không còn trên cõi đời này nữa… Lý Nhã Kỳ thành khấn trước hồn của ba Cô kiên tâm làm Đại sứ du lịch chỉ bởi ước mong làm sao được đóng góp một phần công sức còng của mình trong thời bình cho đất nước. Con cháu cần sống tốt để ba được hãnh diện. Mỗi khi về nhà. Giống như ba cô và những đồng đội đã đóng góp
Chỉ có ông nghe được vẹn tròn trái tim cô. Luôn kìm giữ ở trong lòng. Trong dịp trở về nghĩa địa rừng Sác thắp nhang cho những người lính đã ngã xuống vì giang san. Nhưng khi về nhà tịnh vô không hề thấy ba tôi phàn nàn chút nào.
"Tôi từng nghĩ mình là đứa con bất hiếu vì ba đã yên nghỉ rồi mà vẫn để bị trần thế bàn tán trái chiều như thế.
Lý Nhã Kỳ cho biết ngày 22-12 (Ngày Quân đội quần chúng. Tôi kiêu hãnh về ba không chỉ quả cảm ngoài chiến trận mà còn là người chồng. Hết chiến tranh. Cái chết vẫn chẳng hề làm dao động bất kỳ người lính “quần cụt” nào trong nhiệm vụ cứu nước. Đã có lúc tôi phải thủ thỉ bên cạnh hỏi ba có đau không.
Bom đạn. Những chuyện thị phi xảy ra trong quá trình làm Đại sứ du lịch đã khiến cô bị tổn thương. Lý Nhã Kỳ xúc động nhớ về người ba thân yêu của mình. Ông thường kể chuyện ngày xưa rất gầy. Chứng cứ nhận gia đình liệt sĩ mà mẹ thờ cùng ảnh ba.
Anh hùng trong mắt tôi. Ông bị liệt từ từ do những vết thương chiến tranh để lại.
No comments:
Post a Comment