Tuesday, July 30, 2013

Trò chuyện với “chàng trai vàng” Olympic vật lý Bùi Quang Tú

Những ngày tháng bảy này, liên tiếp những tin vui bay về từ các đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Olympic quốc tế. Mỗi lần được viết dòng tin nhỏ về những chiếc huy chương mà các em đã chắt chiu cả thảy trí tuệ và sức vóc nhỏ bé của mình để giành được là trong tôi lại nhen một xúc cảm bái phục. Tôi mường tượng, ở một sơn hà xa xôi nào đó, những “chàng trai vàng, bạc, đồng” của Việt Nam đang kiêu hãnh nhìn lên lá cờ giang san tung bay trên bục quang vinh. Đó cũng là xúc cảm khi tôi được chuyện trò với em Bùi Quang Tú, chủ nhân hai chiếc huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế và châu Á.

Bùi Quang Tú là học trò lớp 12 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Một nghiêm đường trong đoàn đưa học trò đi dự Olympic vật lý quốc tế khi nói với tôi về Tú chỉ vỏn vẹn: “Không hổ danh dân Amser!”. Còn cô giáo Đào Phương Thảo, cô giáo chủ nhiệm của Tú đã nói về cậu học trò “khôn xiết đặc biệt của mình”. Dù mới là học sinh THPT nhưng ở em đã tập kết khá nhiều phẩm chất của một người làm khoa học. Đó là một sự điềm tĩnh cấp thiết, một tư duy sáng rõ, một sự nghiêm cẩn đến bài bản và cả một sự đam mê sâu sắc. Ở phía sau những bài toán hóc búa mà Tú theo đuổi đến tận cùng, cô luôn cảm nhận rất rõ mọi cung bậc cảm xúc mà học sinh của mình gửi gắm ở trong đó, bởi cô biết, Tú không chỉ có say mê sâu sắc, mà còn có một ý chí quyết liệt luôn đi tới tận cùng.

Làm khoa học, say mê môn vật lý nhưng ở “chàng trai vàng” này lại là một tâm hồn vô cùng lãng mạn, tài hoa. Kỷ niệm của cô giáo Đào Phương Thảo về Tú còn là những điệu nhảy mà Tú trình diễn, ở những vai kịch mà Tú đã “nhập vai” một cách hoàn hảo và cả những bản tình ca mà Tú đánh ghita hay như một nhạc sỹ thực thụ.

Chia sẻ với tôi, Tú cho hay, mẹ em là giảng viên đại học, còn bố em là nhân viên văn phòng, ba má em không cho em nhiều của nả vật chất nhưng bằng tình ái thương con vô hạn bến, họ chính là những người khơi lên trong Tú khát vọng học hành ngay từ khi em học tiểu học. Họ không áp đặt con, coi trọng tới mức tối đa nhu cầu và gu học tập của con. Cấp hai, Tú rất thích học toán, nhưng lên cấp ba, Tú đã chuyển hướng sang môn vật lý. Một sự đổi thay lớn như vậy nhưng bác mẹ đều ủng hộ em.

Chuyển từ toán sang lý, Bùi Quang Tú cũng chóng vánh bị chinh phục bởi môn học này, em đã nhận ra được tính vận dụng thực tại thiết thực của vật lý. Em lao vào nghiên cứu các bài toán vật lý, cuốn sách nào được bác mẹ mua hay tự mình sưu tầm được, em đều đọc một cách kỹ lưỡng.

Ngoài khiếu thiên bẩm, nhưng tôi biết để có được một “bộ sưu tập” giải thưởng lớn như bữa nay, Bùi Quang Tú đã phải chăm chỉ cần mẫn mài miệt như thế nào. Em học một cách tỏa sáng, nhưng cũng có những lúc Tú phải cần mẫn như một “chú ong thợ” để tìm tòi sáng tạo. Có một điều Tú đã chiêm nghiệm ra, đó là trước một bài toán, dù gai góc, thách thức lòng kiên trì đến thế nào nhưng nếu mình cứ chịu thương chịu khó đào sâu suy nghĩ, thường xuyên nghĩ về nó để tìm tòi thì thế nào cũng tìm ra lời giải.

Không có con đường nào mà không tới đích, đó cũng là chia sẻ của Tú muốn gửi tới các bạn. Thật không kinh ngạc khi trước đó, Tú đã đoạt giải nhì HSG nhà nước môn vật lí khi em mới là học trò lớp 11; giải nhất HSG quốc gia lớp 12 và Huy chương vàng Olympic vật lý châu Á, Huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế.

Chuyến đi thi quốc tế ở Đan Mạch mới rồi với Tú sẽ là một kỷ niệm tuyệt đẹp. Tú bảo, để dự được kỳ thi tầm cỡ quốc tế, một học sinh cần có đầy đủ tri thức, kỹ năng làm bài và cẩn thận, nhưng điều đó không thể có được chỉ từ những ngày ôn luyện mà nó phải được vun đắp, chắt chiu từ cả một quãng đường học THPT. Em đã được các thầy dạy học rất sâu về vật lý trên nhiều mảng, khó hơn và rộng hơn rất nhiều, đặc biệt em được tiếp xúc với những dạng toán chỉ có ở những kỳ thi tầm cỡ quốc tế và châu lục.

Nhưng chuyến đi đã giúp Bùi Quang Tú nhận ra các bạn quốc tế rất cẩn thận và kĩ càng trong cả lý thuyết lẫn thực nghiệm. Họ không vội vã, học kiên cố và trên hết là một ý thức thi đấu rất “fair play”. Điều đó rất quan yếu đối với đoàn học sinh Việt Nam vì bấy lâu, chúng ta vẫn bị cho là “yếu” về kỹ năng thực hiện.

Tôi hỏi Bùi Quang Tú, em có mong ước trở thành một nhà vật lý không? Để nuôi “giấc mơ lý”, điều gì quan yếu nhất, thì Tú cùng thành tâm san sẻ rằng, em rất muốn trở thành một nhà vật lý để phát triển nền vật lý của Việt Nam. Để làm được điều đó, có lẽ cần rất nhiều ham mê và cả may mắn. Thêm nữa, là một sự lãng mạn trong tâm hồn, vì sự lãng mạn sẽ giúp em thăng hoa, đem đến cho em một trí tưởng tượng phong phú, giúp một nhà khoa học vượt khỏi những biên cương ngày nay và đi tới tương lai…


No comments:

Post a Comment