Hồ Ngọc Hà: Vài chuyện kể lại Chuyện về Hà thì nhan nhản, tôi chỉ xin kể vài chuyện thế này. Lần trước nhất tôi gặp Hồ Ngọc Hà là xem cô đóng lăng xê cho một sản phẩm thời trang ở khu rừng Định Quán. Lúc đó, Hà chưa phải là một Sao lớn mà vẫn loay hoay chuyển từ người mẫu sang ca hát. Ngay từ phút đầu Hà xuất hiện, đạo diễn đã trằm trồ, nói nhỏ vào tai tôi: “Anh thấy cô ấy ăn ảnh không, sao còn không lấy máy ảnh ra chụp?”. Tôi đã đứng ở một góc khuất để bấm những tấm ảnh Hồ Ngọc Hà vô cùng chấp nhận. Nhưng, đang lúc cao hứng nhất thì cô gái này phát hiện. Nhìn vào chiếc máy ảnh chuyên nghiệp mà tôi sử dụng, Hà đến bảo nhỏ với đạo diễn: “Chúng ta chỉ giao kèo quay, chứ không hiệp đồng chụp, anh cảm thông đừng cho người chụp hình em”. Tất nhiên, đạo diễn khá là nóng mặt, còn người chụp ảnh thấy cũng kỳ kỳ. Nhưng, sau khi bỏ qua tức tối cá nhân chủ nghĩa, ngẫm lại cũng thấy rằng, đây là một ý kiến rất chuyên nghiệp. Hồ Ngọc Hà làm thế có thể bị mếch lòng nhưng nó chứng tỏ, cô khá trang nghiêm và cực kỳ có ý thức, dù chưa thành sao. Lần thứ hai, tôi gặp Hà là trong một lần theo cô đi diễn liveshow ở tận Đà Nẵng, cho một chương trình quảng cáo cho nhãn hàng…xà bông. Lúc này, Hồ Ngọc Hà được xem như đã có chút danh tiếng, nên rất tinh thần trong từng buổi tập luyện cũng như biết cách truyền nội lực của mình qua bài hát để thu phục khán giả. Có tận mắt chứng kiến những giọt mồ hôi trên sàn tập của Hà mới hiểu được chuyện trở thành một ngôi sao không hề đơn giản, bởi ngoài tố chất và ngoại hình, Hồ Ngọc Hà còn có sự tập tành mê mải và nghiêm khắc cho chính mình, và ở các tiết mục biểu diễn luôn có sự đầu tư khá “khủng” trong việc chọn bạn diễn, vũ công và các đạo cụ trên sân khấu. Nhớ lần bị giới truyền thông “quấy rối” vì thông báo đang có em bé. Có nhẽ, đây là lần khủng hoảng nhất của Hồ Ngọc Hà. Ra ngoài, cô vẫn là một người xinh đẹp, thông minh và bản lĩnh nhưng đó là lần đầu tôi cùng hai nhà báo chứng kiến được những giây lát thật nhất của một ngôi sao sắp làm mẹ nhưng phải đối diện với hàng ngàn chuyện thị phi trái chiều. Hà có vẻ nặng nề, mệt mỏi khi mời nhà báo đến nhà. Tưởng rằng cô sẽ khóc lóc bày tỏ, đãi đằng câu chuyện theo kiểu có lợi cho mình. Nhưng không, lần đó Hà đã thể hiện thảy sự thực, rất mong báo chí chỉ nên nêu đúng thuộc tính của sự việc và chuyện mời nhà báo tới nhà như thế này là chỉ với mục đích làm rõ sự việc chứ không cần phải có chuyện bênh nhau. Lần này, tôi thấy Hà rất tỉnh táo và bản lĩnh. Sau vụ việc đó, tôi nhớ mãi hình ảnh một Hồ Ngọc Hà dù đang ngất nghểu truyền nước biển đằng sau hậu trường nhưng vẫn cắn răng hát tiếp trong liveshow của mình. Cô sẵn sàng tươi cười khi chụp ảnh lưu niệm cùng các fan sau buổi diễn. Sau sóng gió của những ngày “bụng mang dạ chữa”, tuồng như người ta càng thấy cô mạnh mẽ, rắn rỏi và trưởng thành hơn. Có một điều rằng, các giải thưởng gần như xa lạ đối với “người đẹp hát”, nhưng với Hà thì tuần tự tên cô luôn được xứng danh trong các cuộc bình bầu. Kỷ lục cho giải thưởng thuộc về Hồ Ngọc Hà là một đêm, cô lên nhận đến hai giải thưởng: Giải Album xuất sắc nhất của Hội đồng nghệ thuật và Giải khán giả yêu thích nhất trong năm. Rồi giải thưởng Làn sóng xanh, giải Cống Hiến… cũng lần lượt được Hà thâu tóm. Tôi không cho rằng Hà có nhiều phần may mắn, nếu nhìn vào lịch làm việc hối hả của cô hiện giờ./
“Tôi sợ nhất cảm giác cô độc” Để có được những thành công nhất quyết trong nghề, cô gái này cũng như bao lăm thiếu nữ thuở mới vào đời, luôn có những khao khát, mong ước trong cuộc sống và nghề nghiệp. Những bước đầu lẫm chẫm ở hàng ghế nhà trường, đã được Hà Hồ bật mí vài điều khá thú nhận. Thời sinh viên, có bao giờ Hà nghĩ mình sẽ là một ngôi sao nổi tiếng như bây giờ không? Hà chưa bao giờ nghĩ tới điều này, chẳng có ai vững chắc được tương lai của mình ra sao, có chăng chỉ là khát vọng, là mong ước mà thôi. Khi còn nhỏ, Hà chẳng có gì trổi để có cơ gu cả. Thời đi học, điểm gì ở Hà trội nhất? Học tập, ngoại hình, năng khiếu ca hát, giao lưu hay một tố chất gì nổi trội được bạn bè hoan nghênh? Như đã nói, Hà chẳng có gì trổi ngoài chiều cao lênh khênh và sự chưa phát triển của mình. Hà luôn bị trêu chòng, “khúc củi” thì không có gì để hoan nghênh đúng không? (cười lớn). Dù chọn người mẫu làm nghiệp dấn thân nhưng thời sinh viên, bạn lại học nhạc ở trường quân đội. Cha nội nào và môn học nào mà Hà ấn tượng nhất? Hà từng được học với nhiều thầy cô hết sức dễ thương. Họ luôn bỏ qua tính chủ quan và luôn hoan nghênh những lần trả bài tốt của học sinh. Hà luôn nhớ đến họ, những người dìu dắt Hà trên con đường học vấn để có được những ngày sau này. Một sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội theo học, sự tiêu pha thời đó hẳn phải tiện tặn lắm nhỉ? Hà thấy mình vẫn…như hiện thời. Tức là, có bao nhiêu xài bấy nhiêu và luôn chiều theo ý thích của mình. Hẳn nhiên thời đó vẫn còn chút băn khoăn coi xét nó có đáng để mình mua đến vậy không nên gọi xa xỉ không hẳn mà hà tiện cũng không đúng. May là hiện thời Hà có mẹ ở bên. Mẹ là người đã từng làm trong nghành nhà băng nên đã làm chủ giúp Hà việc này và luôn làm cho Hà cảm thấy mình vẫn còn bé nhỏ. Hà bắt đầu làm thêm từ hồi sinh viên, catse trước hết của Hà nhận được đã được xài thế nào? Cảm giác lần trước nhất được cầm 100 ngàn tiền catse trong tay mừng không thể tả. Hà đã thỏa sức “đập phá” và ăn uống cùng những người bạn trong phòng trong một không khí hết sức nô nức. Kỷ niệm về giải thưởng trước tiên của Hà trong sự nghiệp và cảm nghĩ về những giải thưởng sau này có gì khác và giống nhau? Lần đầu Hà biết đến giải thưởng là năm 1999. Nó thật hạnh phúc và sau này, cảm giác đó vẫn nguyên xi với mọi giải thưởng. Nhưng nó chỉ diễn ra ngay thời điểm đó. Ngày hôm sau, nó sẽ biến mất nhường chỗ cho công việc ngày tới. Không hiểu tại sao, Hà luôn có ý thức với bản thân mình như vậy.
Hà kể lại cảm xúc lần trước nhất làm albumkhi bước chân vào nghề ca sĩ xem nào? Lần đầu tiên làm album là sau bao nhiêu lo lắng và liều lĩnh, coi như chẳng có gì để mất. Lúc đó, Hà lộn ngược ra Hà Nội ở vài tháng để thực hành album. Mọi thứ đều đến và đi như nguyên nó phải thế nên sự vô lo và liều mình của Hà được dịp bộc phát, cứ làm hết mình và không cần biết tương lai sẽ ra sao. Từ Huế về Quảng Bình, rồi đi ngược vào Nam đề lập nghiệp,lúc đó, Hà nghĩ gì? Ngày mới vào nghề, Hà chỉ mong sao được sống với nghề. Mà nghề lúc đó cũng ít đồ hiệu và xô bồ như hiện nay. Giới nghệ sĩ chúng tôi chưa bao giờ ganh ghẻ với nhau vì những hào nhoáng bên ngoài mà thường nhìn các sản phẩm của đồng nghiệp để chũm hết sức mình. Ngày mới đặt chân vào show biz, điều gì (hay cảm giác nào) là khó chịu đựng nhất đối với Hà? Ngày mới đặt chân vào showbiz, điều Hà khó chịu nhất đó chính là sự cô độc. Lúc đó, Hà ở một mình. Sau mỗi lần đi show về, cảm giác lúc nào cũng một mình rất khó để cân bằng cuộc sống. Chính nên, mục tiêu độc nhất của Hà là lo cho bản thân ổn định để đón gia đình vào với Hà. Rất may, điều đó đã trở thành hiện thực. Những nông nổi, những scandal còn tồn tại trên internet tới tận hiện thời. Đọc lại những thông báo và hình ảnh của mình “thời xưa ấy”, cảm giác của Hà như thế nào? Hà thấy rất thông thường, không có gì bực mình vì Hà luôn biết ưng ý sự thật, chỉ ghét đặt điều mà thôi. Điều gì trong cuộc sống khiến Hà buồn nhất? Và vui nhất? Với ngày nay, cuộc sống của Hà niềm vui đơn giản là có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình nên vui buồn, cũng từ đó mà ra. Hà quan niệm thế nà một cuộc sống hạnh phúc? Là sống đơn giản, hòa nhã để đón nhận những điều như vậy. Sống cạnh những người thương để mình luôn biết mình đang được thương xót. Không có chuyện gì khó, chỉ là do nghĩ suy luôn phức tạp mà thôi. Xin cảm ơn Hồ Ngọc Hà! Châu Lữ Photo: Louis Wu Stylist: Hoàng Anh Make-up & Fashion: Hà Hồ Model: Hồ Ngọc Hà |
Wednesday, July 31, 2013
Hồ Ngọc Hà: Đời tôi ghét nhất được bị đặt điều!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment