Sunday, October 20, 2013

U40 vẫn lời hứa "sẽ cưới". hay hay tôi có nên chờ anh?.

Điện thoại anh tắt máy

U40 vẫn lời hứa

Là anh cả nên anh lãnh nghĩa vụ phụ ba mẹ nuôi em. Khi nào anh lo xong cho các em. Chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm. Tôi là mối nguồn cơn của anh.

Một đứa học đại học. Anh là con cả trong một gia đình có năm anh em toàn trai. Quả tình. Bốn em anh. Một phần vì gia cảnh nhà anh cô đơn. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải tôi ngốc quá không. Chỉ có ba mẹ già.

Cả hai cũng đều có cách để nuôi dưỡng tình ái như luôn nghĩ về nhau. Nếu duyên số thì tình ái sẽ cứ quay về. Tôi là típ người phụ nữ sống thiên về tình cảm. May mà không để lại hậu quả. Một người anh biết thương em mình thì sau này anh sẽ là một người chồng.

Thời kì là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Một mình về nước sinh con. Đột tôi trở nên kẻ thứ ba. Một người phụ nữ bồng con tìm đến nhà tôi. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy. Anh lặng lẽ cắt bỏ tôi một cách không tiếc thương. Đừng quá phụ thuộc vào bạn trai.

Hiện không biết anh đi đâu. Đêm đêm. Đùng một cái. Sợi dây tình cảm giữa chúng tôi không còn nữa. Tôi một mình ở nhà chăm nom bố mẹ anh. Hưng là một người đôn hậu ít nói. Tự mình ngã tự mình đứng dậy.

Có nhà. Tôi tự yên ủi mình và nhủ lòng đợi. Mình cưới nhau”. Vì sao tôi phải tốn đến ngần ấy thời gian cho kiểu tình cảm thế này chứ. Ít giao thiệp và ít bạn bè. Hiện tôi không biết anh đang làm gì.

Giờ chị mong muốn đứa con có cha. Dù bóng gió cách trở. Hy vọng tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Không mấy Quan trọng vật chất nên tôi cảm thông và rất thương anh. Có xe. Còn tình yêu của anh.

Rồi mất thêm 1 năm để cố quên. Trước lúc đi ngủ tôi lại lấy thư anh ra đọc. Chúng tôi đã “vượt rào”. Mối tình học sinh ngơ ngơ tinh khiết nhưng nhiều vụng dại và ngờ nghệch.

Tôi cho rằng điều này đúng. Ảnh minh họa. Yêu đời. Người thương tôi được đưa đi nước ngoài theo diện “đoàn tụ gia đình”. Cả anh và tôi đều có người yêu và đều chia tay. Tôi viết đơn xin ly hôn tự đánh tháo cho chính mình.

Một đứa học trung cấp và hai đứa còn đang học phổ thông ở ngoài quê. Sau ngày cưới anh xuất hành du học. Bao chàng trai ngỏ lời. (Phương Trinh – Vĩnh Long) - Khi nghe tin anh sắp được đưa đi tu nghiệp ở nước ngoài. Nó trao cho tôi niềm tin mãnh liệt để đợi. Mình không cần phải cố chờ nhau. Nhà trọ thì đóng cửa.

Lấy đó làm niềm vui và mong mọi buồn đau phai lạt dần. Tôi mất 4 năm sống trong chờ đợi. Anh như con rùa rút vào trong chiếc áo của mình. Chúng tôi rất hối hận. Quanh năm cặm cụi bên mấy sào ruộng lúa nhưng bác mẹ anh cũng chỉ đủ vun vén cho các con đến trường. Năm đó tôi ba mươi hai tuổi.

Huống gì tôi sắp bước qua tuổi ba mươi lăm. Rồi một ngày. Lần trước nhất tôi nhằm nhò câu xa mặt cách lòng. Đó chẳng những là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu mà còn là niềm tin về một mai sau hạnh phúc ở phía trước để chúng tôi càng yêu nhau hơn. Ba mươi bốn tuổi đầu mới chuẩn bị làm cô dâu. Ngày đó.

… Cả hai cùng xem thời gian là liều thuốc thách thức mức độ sâu đậm trong tình. Thời đó sống ở quê. Được nghỉ vài ngày là anh về quê.

Tôi hồi hộp chờ ngày mặc áo cô dâu cùng anh bước lên bục cưới trong lộng lẫy đèn hoa. Háo hức. Ái tình chúng tôi chấm dứt bằng một lễ cưới đầm ấm và 2 đứa con lần lượt chào đời. Người cha có bổn phận với vợ con. Tôi nói với anh. Hơn hai năm trôi qua tôi sống bằng tình yêu qua những lá thư của anh như thế. Để tránh cảnh mỏi mòn đợi. Tôi phải làm sao đây? Có nên chờ anh không? san sớt của người trong cuộc - Tôi sợ cảnh chờ và đợi lắm rồi.

Uổng cho đám cưới tôi có thể giúp anh lo được. Tôi rất hy vọng vào cuộc hôn nhân này nên khi nghe Hưng nói: “Em ráng chờ anh vài năm. Trái tim tôi cũng vừa lành lẽ. Tôi đồng ý mà không băn khoăn gì. Cả hai gia đình đều dồn ép chúng tôi cưới.

Thế cuộc ngắn ngủi lắm. Xác định là chúng tôi đã thuộc về nhau cả về ái tình nồng nàn và cả thể xác.

Tôi chỉ biết nuôi dưỡng tình của mình bằng niềm tin. Bởi Minh đã quyết định không về. Tôi viết thư hỏi anh thì anh im lặng. Rồi anh sẽ chóng vánh tìm được việc làm khác… Nhưng tôi nói gì anh cũng không nghe.

Cả tháng trời tôi mới nhận được lá thư anh gửi về. Cứ xem như tôi may mắn vì chưa bị buộc ràng. Rồi chị có thai. Tôi có quyền níu kéo hạnh phúc cho mình nhưng còn đứa trẻ.

Những dòng thư điện tử viết vội trong giờ lên lớp của anh là nhịp cầu nối đôi bờ đại dương ngăn cách. Ở ký túc xá Thủ Đức. Có lẽ do anh sống khép kín quá nên khi yêu nhau. Thấm tháp nỗi mất mát và vô vọng. Ở đâu và bao giờ trở lại? Đã một lần đợi trong tuyệt vọng. Tôi yêu Minh. Điện thoại không có. Nó giúp tôi cảm thấy như gần gụi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai.

Ngày tiễn anh ra phi trường. Trong một lần tò mò. Tiếng chuông điện thoại trong đêm thưa dần. Trong lúc mọi người đang nháo nhào lên thì tôi nhận được tin anh nhắn “xin lỗi và nếu được xin hãy đợi anh”. Rồi một ngày. Chung cục. Chỉ dành lại đủ phần anh lây lất mấy bữa cơm bụi. (Thảo Mây – Lâm Đồng) - Ông bà ta nói: Xa mặt cách lòng. Từng ngày mơ về một chân mây xa lạ mà anh cho rằng xán lạn và vinh quang.

Ba năm dài hay ngắn? Với một đời người tôi biết nó không là bao nhưng với sự đợi chờ của một người con gái trong nỗi nhớ và niềm hy vọng mỏng manh thì thật là thăm thẳm xa vời. Đôi khi tôi nghĩ tình là sợi dây vô hình. Trốn biệt mọi người và lẩn tránh cả tôi. Trong khi tôi lo lắng. Chưa kể làm sao tin được đàn ông khi bản thân họ là “những gã thợ săn siêu đẳng”.

Rồi cứ chờ chực trên mạng internet để được chuyện trò với nhau cho đỡ nhung nhớ. (Mai Khanh – từ USA) Ngọc Hân (Dòng Đời). Nên chủ động thông tõ cảm nhận của mình về tình cảm của chồng hoặc bạn trai. Quê anh ở Tuy Hòa. Thẳng tính tranh thủ chuyện trò với nhau. Chị nói sống ở nước ngoài. Tôi thấy rất sợ hãi. Sau lầm lỡ ấy. Những dòng thư cứ ngắn dần. Những lời xót thương ngày càng miễn cưỡng.

Những dòng thư mỗi ngày ngắn lại. # Và đợi một người. Minh lẽo đẽo theo tôi xin lỗi. Cùng đặt mục tiêu phấn đấu cho mai sau. Rồi cái ngày ấy cũng tới. Mới quen nhau được một thời kì ngắn thì người thương tôi du học với những ước hẹn cho mai sau. Hiện giờ nghe hai tiếng chờ. Không phải sờ soạng các cặp xa xăm cách trở đều không hạnh phúc.

Không phải lúc nào cũng như mong muốn. Anh tuyên bố hoãn đám cưới cho tới khi nào tìm được việc làm mới. Công việc mang đến cho tôi một cuộc sống phong lưu.

Thôi thì mình làm mình chịu. Có nhẽ do tính cách anh trái ngược với Minh nên tôi thấy yên tâm hơn khi yêu anh. Tôi nghĩ một người con biết thương cha mẹ. Người ta đi du học thì còn về lại sớm. Công ty Hưng bị phá sản. Sau hai năm. Rồi khóc vì nhớ nhung.

Bằng những dòng email hay điện thoại. Tuy Hòa anh không về. Nhưng với tôi thì không nhiều. Đặc biệt các bạn gái. Tuy nhiên. Lâm vào cảnh thất nghiệp. Đùng một cái. Sau ba năm. Tôi lao vào vào công việc. Tính đã kiệm lời nay anh càng không nói không rằng. Tôi đều từ khước để chờ anh. Anh lúc nào cũng lẩn quẩn bên tôi trong căn gác trọ.

Để lại những lời nhắn xót thương. Anh nhận được học bổng đi Úc du học. Tôi biết tôi không nên chờ đợi nữa.

Khi cứ tin tưởng. Những cuộc điện thoại. Chúng tôi cùng rứa học tập một cách nghiêm túc. Còn đi theo diện này thì còn lâu mới được gặp lại. Tôi gặp Hưng. Anh lớn hơn tôi hai tuổi. Từ đó. Tôi đã từng chôn vùi tuổi thanh xuân của mình để vò võ đợi chờ một người. Ý kiến chuyên gia bản vấn Xuân An: Nếu thật sự yêu nhau.

Ngoài những lúc làm việc. Nhưng giờ tôi biết trách ai đây. Còn ba mẹ tôi thì không muốn tôi chịu cảnh đợi. Nước mắt tôi ướt tràn khuôn mặt. Hai người đã đến với nhau vì sự cô đơn và trống vắng. Vì không có hướng giải quyết thỏa đáng nên chúng tôi đồng ý chia tay. Đúng một tháng. Mọi thứ tuồng như vỡ vụn trong tôi. Là viên chức thiết kế cho một công ty tổ chức sự kiện.

Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau giữa Sài Gòn trong một shop quà lưu niệm. Tin nhắn. Ra trường kiếm việc làm và sẽ cưới nhau. Ái tình chúng tôi giống như vẫn còn nguyên lành. Tôi thì lo sợ bỏ ăn bỏ ngủ.

Niềm hạnh phúc xen vào trong từng bữa ăn giấc ngủ. Lương anh lãnh ra chia năm sẻ bảy. Tôi không thích cái cảnh cuối tuần các cặp đôi đoàn viên bên nhau. Gợi tình cho nhau.

Quan trọng hơn nữa là chị em cứ sống vui vẻ. Buồn bã cho một cuộc chia ly đầy bất trắc thì Minh hồ hởi. Nhưng rồi tin nhắn cứ vơi dần. Khi tôi đã bước sang tuổi 30.

Thời gian trôi qua. Nếu một trong hai người cảm thấy tình yêu phai nhạt thì cả hai cùng thảo luận thẳng thắn.

Năm năm sau. Bao xúc cảm ngày xưa cứ tràn về. Còn mình thì thui thủi một mình.

No comments:

Post a Comment