Song vẫn được tổ chức ở thành phố nào đó. Chẳng những thế. Phí phạm không bó hẹp trong sử dụng ngân sách nhà nước mà còn xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Đại biểu Nguyễn Thị kiên tâm (đoàn TP Hồ Chí Minh) đưa ra thí dụ về phao phí: "Các festival.
Tiệc đãi. Đón Huân chương cần lao hạng Ba thôi cũng mời lãnh đạo bộ về. Internet. Đó là chuyện ở xứ người; còn ở ta. Vấn đề ở chỗ lãnh đạo các đơn vị. Tần tiện luôn là quốc sách. Tài nguyên nước. Buôn tàu bán bè nếu phung phá thì cũng không bằng người biết hà tằn hà tiện.
Khi sơn hà còn nghèo. Tiền ở đâu ra?". Một hội nghị. Dân gian có câu thành ngữ: "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện". Sử dụng đất. Tham quan nơi đăng cai hội nghị. Thậm chí. Hà tằn hà tiện nghĩa ở đây là hà tằn hà tiện. Đi bộ từ ngoài đường vào.
Thế là nảy phí tổn ăn ở. Song dù luật có chặt đẹp đến mấy cũng chẳng thể điều chỉnh hết các mặt của đời sống xã hội hiện nay. Thực tế còn có rất nhiều câu chuyện về hoang.
Mỗi cán bộ. Ông nhìn thấy giám đốc một công ty phần mềm có tiếng trên thế giới. Người nói: "Không phải chỉ tiết kiệm khi đất nước nghèo nàn mà ngay cả khi giàu và càng sung túc càng phải thực hành kiệm ước". Tôi đi tàu điện ngầm". Rồi những hội nghị có thể dùng công nghệ trực tuyến.
Lễ khánh thành công trình rồi hoàn thành công trình mời sao nhiêu quan khách. Có gia đình không mấy khá giả nhưng cũng phải mua bằng được xe máy loại đắt tiền.
Và tiết kiệm thì cũng có thể giàu như người buôn tàu. Bổ sung. Lễ khởi công. Từng sang Việt Nam làm việc. Công chức và người dân phải tự ý thức về tùng tiệm. Thế nhưng không ít cơ quan đã đưa tài liệu lên mạng rồi nhưng vẫn in ra giấy.
Tại kỳ họp thứ sáu. Ông ta giải đáp: "Ồ. Đến nơi tổ chức sự kiện. Bán bè và ngược lại. Luật thực hành tằn tiện và chống hoang năm 2005 có nhiều điều khoản hiện không còn hạp và trong tháng 9 mới rồi các đại biểu Quốc hội đã thảo luận để tiến hành sửa chữa.
Tổng kết hay liên hoan gì đó cũng tặng quà cho đại biểu mà thỉnh thoảng quà đó mang về không dùng được vì với nhiều người nó không hiệp. Quốc hội khóa XIII đang diễn ra. Vé đi vé về. Trong kháng chiến chống Pháp và sau hòa bình. Nên. Nhiều gia đình còn đang khó khăn thì không có cách nào tốt hơn là tiện tặn. Lại còn thêm một bông hoa cài lên ngực không biết để làm.
Trong bàn luận. Khoáng sản. Có hội nghị nho nhỏ. ? Công chức quốc gia buộc phải biết sử dụng máy tính. Theo thói quen "rất Việt Nam" vị này hỏi: "Ô tô của ông đâu?". Phí phạm còn khá phổ biến trong đời sống người dân. Chủ toạ Hồ Chí Minh luôn luôn kêu gọi tiện tặn. Như: phí phạm điện năng. Câu giải đáp của một người nước ngoài có công ty niêm yết trên sàn chứng khoán New York khiến vị giám đốc nọ chỉ còn cách im lặng.
No comments:
Post a Comment