Tuesday, October 22, 2013

Câu chuyện thể thao: Thở phào vì … dẫn đầu không gãy chân.

Thở phào vì chính những nhà tổ chức dù buồn nhưng bớt đi những lo lắng khi hay tin cầu thủ bị đòn hủy diệt đấy vẫn có thể trở lại sân cỏ. Ngoài ra nó còn mang ý nghĩa giáo dục lớp trẻ qua việc học hỏi lẫn nhau và qua tiêu chí sạch. Các bác sĩ thông tin cầu thủ người Úc chẳng thể đấu tham gia giải nhưng may mắn là chỉ chấn thương chứ không tàn phế thì mọi người mới thở phào.

Một mẫu trung phong được xem là đầy tiềm năng nhưng với cú vào bóng hủy diệt kiểu mua đứt đôi chân của đối thủ thì làm sao có thể trở thành cầu thủ lớn.

19 Việt Nam thi đấu giải châu Á đã phải thốt lên câu chuyện gần 50 năm trước mà người Malaysia ngả mũ bái phục Đỗ Thới Vinh của bóng đá Việt Nam vì thi đấu thật đẹp thật cao thượng với nụ cười trên môi bất kể bị đá đau đá xấu. Sân chơi trẻ với mục đích nghiêm túc của những nhà tổ chức là để phát hiện anh tài song song còn là nơi để tôi luyện các cầu thủ trẻ qua những cuộc cọ xát bổ ích.

Thở phào vì chúng ta mời các cầu thủ đội bạn sang để học hỏi chứ không phải để hủy diệt những đôi chân của họ. Bây giờ lại là lúc phải nhìn lại các cầu thủ trẻ của chúng ta mà đặc biệt nhất là Đình Bảo. Có trường lớp nào dạy các em đá bóng kiểu hủy diệt như thế đâu nhưng tại sao mà bóng đá nước nhà vẫn không hiếm những cú vào bóng ác ý như thế? Nhân chuyện buồn này lại nhớ đến câu chuyện mà vừa qua một quan chức Malaysia khi xem U.

Từ giới chuyên môn đến người ái mộ hốt hoảng với cú vào bóng bằng cả hai chân phi thẳng vào chân đối thủ của cầu thủ trẻ Đình Bảo với tiền vệ Sydney (Úc). Việc Đình bảo phải rời sân và nhận án phạt đến hết giải là xứng đáng nhưng điều mọi người lo lắng là đôi chân của cầu thủ Úc liệu có còn vẹn nguyên để chơi bóng? Cho đến lúc từ bệnh viện. Xanh của những nhà tổ chức. Thế mà tuần qua.

Với hành vi ấy.

No comments:

Post a Comment