Khi biết tôi có ý định học chuyên ngành điện ảnh, đạo diễn này đã nói tôi có tư duy điện ảnh khá tốt nên chỉ cần học vài khóa học ngắn về kỹ thuật, sau đó có tiền cứ bỏ ra làm thử một phim ngắn, phim hay phim dở gì cũng học được nhiều điều bổ ích
Phim thương mại vẫn có thể làm một cách nghệ thuật và phim nghệ thuật vẫn có thể làm để có gì sâu sắc mà không quá cao siêu theo kiểu phải có bằng cao học điện ảnh xem mới hiểu. Làm phim có nhiều góc cạnh khác nhau từ âm thanh, ánh sáng, hình ảnh… nếu làm phim biết càng nhiều thứ đó càng tốt bởi thảy đều là dụng cụ, phương tiện cho mình kể chuyện.
Kẻ đa tài trong nghệ thuật. HCM và năm năm sau mới là một bộ phim ngắn. Bộ phim cũng chiến thắng giải thưởng tại LHP ngắn quốc tế Sapporo (Nhật Bản) và LHP quốc tế Việt Nam 2010.
Năm 2008, bộ phim The Fading Light của anh mới được chú ý. Từ việc mê xem phim mà ngày đó tôi có ước mơ muốn làm phim.
Đây là một trong bốn phim ngắn được chọn chiếu trong sự kiện New Voices From Vietnam (Những ngôn ngữ mới từ Việt Nam) do Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ cùng Tổ chức lưu trữ phim ảnh và truyền hình - ĐH California tổ chức vào năm 2012.
Phim ngắn gây tiếng vang. Bởi người làm phim là người kể chuyện. Hiện anh chuẩn bị sang Thái Lan và Mỹ để thực hành cân chỉnh âm thanh lần cuối cho bộ phim điện ảnh đầu tay - Tiền chùa (Funny Money) sẽ ra rạp vào ngày 18-10. Ảnh: MEGASTAR. Xin cảm ơn anh. Tại sao anh chọn hội họa để “chào sân” mà không chọn điện ảnh? + Đạo diễn THIỆN ĐỖ : Đúng rồi, tới tận năm 2010 phim tôi mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng cái này cũng ngẫu nhiên chứ không có ý “chào sân” cái nào trước đâu! Bộ phim The Fading Light (tựa Việt: Theo ánh đèn mà đi ) tôi làm không có ý định chiếu đâu hết, chỉ là làm để học hỏi, thử sức.
000 dân nhưng có tới ba rạp chiếu phim. Tôi nhớ lúc ngày tôi bé, ở Đà Lạt lúc đó chỉ 30. Nhiều đạo diễn Việt kiều khi trở về Việt Nam làm phim và một hai bộ phim trước nhất của họ thường là những bộ phim mang đậm tính văn hóa, lịch sử hoặc câu chuyện trở về của chính họ; đó là vừa để khẳng định tên tuổi, vừa dò hỏi khán giả. Tuy nhiên, khi lớn lên mới nhận ra, thật sự để làm phim thì phải tốn một thời gian dài khi mà tôi không có kinh nghiệm, chưa có có kịch bản tốt để thuyết phục được nhà đầu tư… thậm chí còn chưa biết làm phim là như thế nào! May mắn là qua một người bạn mà tôi được hiệp tác cùng đạo diễn Wayne Wang (đạo diễn người Mỹ gốc Hoa) khoảng ba tháng, đó là thời kì tôi học hỏi được nhiều.
Phóng viên : Anh “chào sân” với giới nghệ thuật trong nước bằng triển lãm tranh Giấy trắng mực đen (2005) ở TP. Theo ánh đèn mà đi Đạo diễn Thiện Đỗ tốt nghiệp cử nhân ngành thiết kế đồ họa ở ĐH San Jose (Mỹ) và làm giám đốc sáng tạo ở một công ty quảng cáo.
Tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, là họa sĩ, viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc… nhưng một ngày, Thiện Đỗ đã gạt những ham đó sang một bên để đến với ham mê cao nhất - làm phim. Trong phim ngắn The Fading Light , rất nhiều những cảnh quay chi tiết với bố cục chặt, vậy một họa sĩ làm phim có thuận lợi hơn người làm phim bình thường không, thưa anh? + Phim một nửa là hình ảnh, một nửa là âm thanh, lý lịch được đào tạo về mỹ thuật ảnh hưởng bố cục, màu sắc trong phim tôi rất nhiều.
Thật ra mình chơi dở nên phải viết nhạc riêng để mọi người khỏi so sánh. Thú vui của những đứa trẻ như tôi là cuối tuần được ba dẫn đi xem phim hay tết dồn tiền lì xì để được xem một lúc hai ba bộ phim. Đạo diễn Thiện Đỗ trên phim trường phim Tiền chùa.
Tùy mỗi đạo diễn, nhà làm phim muốn gì mà thôi; khó để nói đâu là con đường đúng hay con đường sai. Với giấc mơ làm phim từ bé, anh đã quyết bỏ việc chính thức ở công ty lăng xê, cắp sách đi học những khóa làm phim, trong đó nổi trội nhất là khóa học làm phim của San Francisco Film Arts Foundation.
Tuy nhiên, Việt Nam hay phân biệt phim thương nghiệp hay nghệ thuật; thực ra không có phân định rõ ràng như thế.
Anh vừa nhắc đến âm nhạc, tuồng như một thời anh từng chơi nhạc để kiếm sống ở Mỹ? + Tôi có chơi mười mấy năm nhưng chơi kiểu nghiệp dư cho vui thôi! Ban nhạc có hát ở một số đám cưới và người ta trả tiền.
Anh là người chơi nhạc, là họa sĩ, là đạo diễn, là nhà biên kịch, anh còn sáng tác cả thơ, truyện ngắn… Anh có thấy nhiều đường quá thỉnh thoảng mình thành một “chung cư” nghệ thuật mà chẳng rõ đâu là sở trường? + vơ là thị hiếu nhưng không phải tôi làm tất mọi thứ cùng một lúc và không phải cái nào tôi cũng giỏi. Tuy nhiên, sau đó là những bộ phim tiêu khiển thích hợp với thị hiếu chứ không nhiều những phim nghệ thuật, anh đánh giá sao về điều này? + Cái này không tốt cũng chẳng xấu.
Thế nhưng không nhất định phải giỏi hội họa mới làm phim tốt. QUỲNH TRANG. Đây có thể xem là bộ phim đầu tay của tôi với điện ảnh khi mất khoảng ba năm để mày mò dựng phim, làm nhạc phim… tôi xem nó là trường điện ảnh của mình.
Từ đó mà có The Fading Light. Tôi là người chơi guitar, viết nhạc và hát chính cho ban nhạc.
No comments:
Post a Comment