- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng bắt đầu đổi mới từ người thầy
Phát triển GD phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng tầng lớp chủ nghĩa. Đối với nhà giáo thì một số rất phong túc vì dạy thêm, thu nhập hàng tháng có thể đến hàng trăm triệu đồng, nhưng số đó rất ít thôi và hội tụ ở các thành thị.
Ý kiến của thầy về vấn đề này như thế nào? - Hình như toàn văn của đề án vẫn chưa ban bố, mà chúng ta chỉ mới biết tóm tắt của dự án với những định hướng chung mà thôi. Chuyển mạnh quá trình GD từ cốt yếu trang bị tri thức (nâng cao dân trí) sang tụ họp phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học 3. Chúng ta muốn đổi mới bậc phổ thông về nhiều mặt: từ vấn đề dạy học tích hợp và phân hóa, về tư duy tiếp cận năng lực chứ không phải tiếp cận kiến thức, về dạy học theo kiểu “bàn tay nặn bột”, dạy học lấy học sinh làm trung tâm….
Vậy để đổi mới giáo dục thành công, theo ông chúng ta phải bắt đầu từ đâu và lịch trình như thế nào? - Tôi cho rằng nếu coi đây là một “trận đánh lớn” như ông Bộ trưởng đã nói, thì cần xác định rõ tư duy chiến lược và chiến thuật, sẽ đánh nhanh thắng nhanh hay đánh chậm thắng chắc? Tướng lĩnh là ai, bộ tham mưu là ai, cố vấn là ai? lính chiến là ai (là xuân đường, là học sinh hoặc cả hai?) huấn luyện lính như thế nào, học cách dùng “vũ khí mới” trong bao lâu?.
? - Một trong những căn do của việc học thêm là chương trình quá nặng, tri thức thì nhiều mà thời gian học trên lớp thì ít nên học trò phải học thêm thì mới có thể nắm được, hiểu được bài và có thể áp dụng để làm bài tập… Thêm vào đó các bài thi tốt nghiệp hoặc thi vào đại học đều rất khó đối với đa số học sinh, bởi thế nếu không đi học ở các lò luyện thì khó có hy vọng làm được bài.
Đó là một ước mơ chính đáng nhưng cũng thật là khó khăn để đạt được. Câu hỏi cuối cùng “học như thế nào?” thì đã có câu giải đáp rất logic: học thế nào để thi cho đậu, vì thế phải học vẹt, học nhồi, học nhét, học trêu chòng, học tủ, học lệch, học thêm… vớ sự lệch hướng của nền giáo dục đều bắt nguồn từ việc định hướng sai lầm cho việc trả lời ba câu hỏi đó.
Báo An ninh Thủ đô Cuối tuần đã có cuộc luận bàn với PGS, nhà giáo Văn Như Cương - một người rất máu nóng với nền giáo dục nước nhà… - Thưa PGS, nhà giáo Văn Như Cương, đề án đổi mới giáo dục đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục coi là “trận đánh lớn”.
Đó là một trong những sai lầm. Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến máu nóng. Tôi cho rằng nếu chúng ta giảm chương trình một cách thực sự, bỏ đi những kiến thức vô dụng, và cách tiến hành thi cử hiệp không có những bài toán mẹo mực, đánh đố… thì học sinh có thể yên tâm học chính khóa mà không cần phải học thêm.
Còn ở tỉnh thành thì nhà giáo phải làm đủ mọi cách dạy thêm để tăng thu nhập. Nhiều phụ thân còn có năng lực yếu. Đổi mới giáo dục có lẽ cũng cần đổi mới lương nhà giáo? - Đúng là lương thầy cô giáo còn thấp, không đủ nuôi sống mình. GD-ĐT là yếu tố giữ vai trò quyết định để thực hiện mục tiêu “Dân giàu - nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” nên cần được ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - từng lớp, ưu tiên đầu tư tài chính, nhân lực.
Nếu chương trình học và cách đua vẫn không thay đổi gì nhiều thì không có cách gì chống được việc học thêm.
Có đạt được đề nghị mới có thể trở về giảng dạy. Các đay cũ phải tuần tự thay phiên nhau về các trường Sư phạm học một cách thực sự các khóa học (ít ra là 6 tháng một khóa), có rà soát, thi cử nghiêm chỉnh.
Chuyển từ hệ thống GD cứng nhắc, thiếu liên thông sang hệ thống GD mở, hình thành cơ chế học tập suốt đời gắn với xây dựng từng lớp học tập.
- Một trong những tồn tại của việc “dạy học” bây giờ là nhồi nhét kiến thức, chương trình học quá tải không hiệp. - Gần đây, nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp.
Chúng ta bắt mọi học sinh học Toán cứ như là để sau này ra đời họ sẽ theo nghiệp nghiên cứu Toán học hoàn toàn lí thuyết như Ngô Bảo Châu, cũng như bắt họ học văn cứ như là để sau này họ trở thành nhà phê bình văn học… Sau bậc phổ biến mỗi người đi theo những con đường khác nhau: làm đay nghiến, làm bác sĩ, nhà nghiên cứu từng lớp, hoạt động chính trị, nghiên cứu mỹ thuật, làm công nhân, làm đồng, kinh doanh… bởi thế chương trình của bậc học phổ thông chỉ nhằm cung cấp cho họ một nền móng kiến thức chung nhất, căn bản nhất… để sau bậc học này họ có thể có đủ điều kiện đi theo con đường mà mình lựa chọn.
Ai cũng thế thôi, muốn đủ sống thì phải tìm cách chính đáng để có thu nhập thêm, nếu không muốn trở thành kẻ tham nhũng. Đề án đặt ra mục tiêu là đến năm 2030 nền giáo dục nước ta phải đạt mức tiền tiến trong khu vực. Dẫu sao tôi vẫn hy vọng rằng trận đánh lớn sẽ thắng lợi… - Là một nhà giáo có kinh nghiệm và cũng có nhiều lần có quan điểm đóng góp cương trực cho ngành giáo dục, ông có thể cho biết về những tồn tại của nền giáo dục Việt Nam bây giờ là gì: việc học, việc dạy, việc thi cử.
Hình thức thi “ba chung” đã lỗi thời, và việc quy định điểm sàn là sai lầm cần huỷ bỏ. Còn “học cái gì?” thì xin thưa rằng học những thứ mà người ta bắt thi, những thứ không thi thì không học. Giáo dục không phải là sự nghiệp của riêng ai, bởi nó quyết định cho tương lai của toàn dân tộc - tình thật cảm ơn ông! Quan điểm đổi mới được diễn tả trong đề án: 1
Cũng có một số điểm cụ thể như: học 12 năm, lớp 10 và 11 chỉ có 3 môn học nép, ngoại giả có thêm một số môn tự chọn, phương án thi tốt nghiệp và thi ĐH… Tôi mong rằng toàn văn dự án sẽ công bố cho quần chúng biết và có thể dự góp ý.
Từ đó mới sinh ra môn chính và môn phụ. Chuyển phát triển GD cốt đích, số lượng, sang phát triển theo đích nâng cao chất lượng. Không nên nhồi nhét quá nhiều kiến thức hàn lâm. ? - Tồn tại lớn nhất của nền giáo dục hiện thời là đang lệch hướng cho việc đáp ba câu hỏi quan trọng nhất: Học để làm gì? Học cái gì? Học như thế nào? Đối với câu hỏi thứ nhất thì thực tiễn đã giải đáp: Học để đi thi chứ còn để làm gì nữa? Mặc cho UNESCO khuyến cáo: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”, ở Việt Nam ta thì một mực cứ phải là “học để thi”, không có gì khác so với thánh sư ta ngày xưa.
Đại phần nhiều thầy cô giáo vẫn có một đời sống vật chất khá khiêm tốn. 6. Khánh Huyền (thực hành). Nhưng cũng rất khó vì thực tế là có một tỷ lệ lớn bố phổ thông đang không đủ sức đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục hiện hành. Bộ Giáo dục - Đào tạo lại đưa ra Quan điểm bỏ kỳ thi đại học và giữ kỳ thi tốt nghiệp? quan điểm của PGS về vấn đề này như thế nào? - quan điểm của tôi là không bỏ kì thi nào cả, vẫn giữ các kì thi đó nhưng cách làm thì khác hẳn.
- Lương của nhà giáo, đặc biệt là vùng cao và nông thôn còn rất thấp. Như trên tôi có yêu cầu cần giảm đi rất nhiều tri thức vô dụng, không thiết thực, làm cho việc học tri thức nhẹ nhõm hơn, nhưng bên cạnh đó cần tăng cường việc học làm người, điều mà trước đây chúng ta không làm được vì không có thì giờ.
- Theo PGS có nên rút ngắn thời gian học phổ biến từ 12 năm xuống còn 11 năm? - Tôi đồng ý vẫn giữ 12 năm như cũ. 4. 5. - Vấn nạn dạy thêm bao năm qua đã được nói đến nhưng vẫn không thay đổi. Nếu người đay đả không được trang bị về mặt lí luận, về phương pháp thì làm sao họ có để thực hành được sự đổi mới như vậy? Muốn đổi mới từ người thầy thì lại phải đổi mới ngay ở các trường Sư phạm.
Tôi cho rằng cần có những biện pháp cụ thể để nâng cao đời sống của đay nghiến, nhất là các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng cao, vùng xa… - Đề án đổi mới của Bộ giáo dục có nhiều quan điểm đánh giá còn chung chung. PGS có quan điểm gì và theo ông nếu bắt đầu đổi mới từ đay thì sẽ làm như thế nào? - Tôi đồng tình rằng phải bắt đầu đổi mới từ người thầy.
Điều đó thật vô dụng và là một sự phung phá rất lớn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo đã dòm những tồn tại của ngành giáo dục và thấy rằng việc đổi mới là cần kíp. Phải cho ra lò càng sớm càng tốt các lứa xuân đường có năng lực để phục vụ cho “đổi mới”, ngoại giả các trường Sư phạm phải có kế hoạch để đào tạo lại những lớp thầy giáo trước đây. Thi tốt nghiệp nên giao về các Sở GD&ĐT, không cần tổ chức cấp Quốc gia, không cần thi cùng ngày, cùng chung đề, cùng biểu điểm…, nhưng phải trang nghiêm, thực chất… Thi đại học cũng giao về cho các trường ĐH và CĐ, có trường thi tuyển, có trường xét tuyển, có trường phê duyệt phỏng vấn… điều đó tùy theo tình cảnh thực tiễn của mỗi trường.
2. Điều này có cấp thiết phải đặt ra trong đề án đổi mới giáo dục? - Một khối lượng kiến thức quá lớn và không để làm gì ngoài mục đích để làm bài thi.
Nhưng đó là tình hình chung của cán bộ ăn lương quốc gia. Chúng ta đã có nhiều lần đổi mới giáo dục, song không triệt để và không mang lại hiệu quả. Dạy thêm vẫn núp bóng dưới nhiều danh nghĩa khác nhau: tình nguyện, học bù.
Dư luận tỏ thái độ đồng tình và hy vọng vào sự quyết liệt nghiêm chỉnh của ngành giáo dục trong lần đổi mới này sẽ đem lại những đổi thay đáng kể cho ngành giáo dục Việt Nam.
Chủ động, hăng hái hội nhập quốc tế để phát triển GD-ĐT.
No comments:
Post a Comment