Friday, September 13, 2013

Khu đặc biệt phố nhà Quang Anh vỡ òa trong hạnh phúc.

Khi em được 4 tuổi, do cuộc sống gia đình không hợp nên ba má em đã phải chia tay

Khu phố nhà Quang Anh vỡ òa trong hạnh phúc

Trong ngôi nhà khá đơn sơ, bà Đinh Thị Biềng – bà ngoại Quang Anh, tâm can: “Là một đứa trẻ sáng ý, ngay từ nhỏ, Quang Anh đã có năng khiếu thiên tư về âm nhạc.

Không chỉ gia đình Quang Anh, mà người dân xứ Thanh, đặc biệt là cả khu phố mà em đang sinh sống như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đêm qua, cả khu phố rộn rã như ngày hội vậy. Khi cháu đăng ký tham dự dự thi, gia đình cũng chỉ mong cháu được lọt qua vòng “Giấu mặt”, coi như là một lần lên tivi. - Ông Chinh cho biết. Năm 2009, chị xin sang làm mướn nhân môi trường tại HTX môi trường Tân Sơn.

Khi mới 3 tuổi, cháu đã biết hát Karaoke, mặc dù chưa hề biết mặt chữ nhưng vẫn hát đúng nhạc, đúng làn điệu. Tất cả các bài hát, cháu chỉ cần nghe vài lần là thuộc. Nhớ nhất là năm 2011, Quang Anh bị viêm màng não phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, thì cũng là lúc Đài truyền hình Thanh Hóa tổ chức cuộc thi Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ lần thứ 8.

Và lần này cậu “rinh” giải Nhất về. Mặc dù yêu ca hát là vậy, nhưng Quang Anh vẫn không hề nhãng chuyện học hành. Những chỗ nào khó, không hiểu em lại hỏi anh trai (là Nguyễn Quang Thắng, sinh năm 1992, hiện đang là diễn viên của đoàn Chèo Thanh Hóa) và được anh chỉ bảo tận tình.

Một mình chị Lê Thị Nghĩa (mẹ Quang Anh) phải vất vả làm đủ nghề để có tiền nuôi anh em Quang Anh ăn học. Không có điều kiện đến những lớp học âm nhạc, Nguyễn Quang Anh tự mày mò học hỏi trên tivi, trong băng đĩa và Intrenet. Đông Sơn) để kiếm sống. Hồng Đức - Hoài Thu. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành thị Thanh Hóa, nhưng cậu bé Nguyễn Quang Anh (SN 2001), không được may mắn như bao bạn bè cùng lứa.

Ngay từ nhỏ, cháu đã biết giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Vốn là một diễn viên chèo của đoàn Chèo Thanh Hóa, năm 1991 chị lập gia đình và đồng thời phải tự sự nghiệp ca hát của mình, nhưng vẫn luôn là “cây văn nghệ” xuất sắc trong các phong trào của phố, phường.

Phải lặn lội đủ nghề để kiếm sống, nên việc săn sóc Quang Anh cốt là trông mong vào ông bà ngoại và cậu mợ. Không có nghề gì trong tay, chị chuyển sang bán hoa quả ở chợ Đông Thành (P.

Do quá yêu thích, nên 2 anh em đã dấm dúi đăng ký dự thi, mà gia đình không hề hay biết. Đến các đoàn thể, bà con lối xóm đều quây quần để cỗ vũ cho Quang Anh. Cháu là một đứa trẻ rất ngoan.

Được một thời gian, chị lại về nhà thiên lí tạp hóa nhưng lời lãi chẳng được bao nhiêu. Bà con lối xóm đến chia vui cùng gia đình Quang Anh. Chưa bao giờ phải để mẹ cháu phải phiền lòng. Từ đây, em phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha. Không ngờ Quang Anh lại về đích một cách xuất sắc đến như vậy”- bà ngoại Quang Anh cười mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài.

Giờ đây, chúng tôi đang trông chờ hai mẹ con cháu về để tổ chức ăn mừng cho cháu thật vui”. Trong 6 năm liền, em luôn là học sinh tiền tiến của trường”. Ông Trịnh Văn Chinh – láng giềng của em, phấn chấn: “Mỗi đêm diễn, mặc dầu không được trực tiếp động viên cho cháu, nhưng từ chủ toạ phường, hiệu trưởng nhà trường, thầy cô giáo.

Cứ như thế, tình ca hát ngấm vào máu của cậu lúc nào không hay. Cô Mai Thị Bích – ba chủ nhiệm lớp 7B, trường THCS Lý Tự Trọng, cho biết: “Quang Anh là một lớp phó văn nghệ năng nổ, nhiệt tình; là một học sinh ngoan, học khá của lớp.

No comments:

Post a Comment