Nhưng nhìn chồng thành hôn và sinh con với người khác, chị không đành lòng
Ảnh: Internet Ly hôn xong, người vợ này làm một lễ cưới nhỏ cho chồng với người đàn bà khác ở vùng ngoại thành Hà Nội. Đây là điều thế tất để những ông bố bà mẹ tương lai không bị quá gò bó sức ép bởi quan niệm phong kiến. Chỉ hi hữu, ông mới sang thăm con trai và người phụ nữ kia.
Chỉ chồng tôi cùng huyết hệ với thằng bé. Theo Ths. Vết dao cứa trong tim người nữ giới Phía sau chuyện ly hôn giả được chị Nga san sớt, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có buổi chuyện trò với Ths. Khi mới sinh con ra phải có tư tưởng giáo dục, hướng thiện đánh thức tâm thức con người rằng, con nào cũng là máu mủ của mình. Anh hứa sẽ không bỏ em và các con”. Chị Nga kể tiếp, đêm hôm đó, họ không nói với nhau lời nào.
Té ra, đứa trẻ kia là con riêng của người chồng. Chẳng biết nếu phát hiện ra cậu con trai không phải là con mình, người chồng kia còn làm khổ vợ đến lúc nào”, chị Nga tâm sự. Chị Phượng là nhân viên văn phòng còn chồng là một nhà văn có tăm tiếng. Sau một đêm nghĩ suy, chị Phượng chủ động gặp chồng và nói lời đồng ý.
Quan niệm trọng con trai hơn đều bắt đầu từ văn hóa mà ra, để thay đổi quan niệm này là rất khó, phải bắt đầu từ bác mẹ.
Sau khi cưới, họ lần lượt đón nhận bốn người con chào đời. Bởi chẳng có một người vợ nào lại muốn chia sẻ chồng mình và gia đình cho một người phụ nữ khác. Thanh Trần. Chưa để cho vợ tỏ bày, chồng chị Phượng tiếp lời: “Chắc những gì anh nói em cũng đã hiểu. Một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể chống lại được cả một dòng tộc có tư tưởng phong kiến.
Khi chồng muốn ly hôn “giả”, người phụ nữ chỉ biết ôm mặt khóc. Người ta lo về sau này chết đi không có người thờ tự, rồi họ nghĩ rằng muốn mát mặt với họ hàng làng xóm phải có con trai. Rõ ràng, việc ly hôn giả kia thực hiện trên giấy má nhưng chính là bản ly hôn thật ở trong lòng chị Phượng. Bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc của trọng tâm Phân tích ADN và công nghệ di truyền.
Phải chăng, người chồng sẽ lại tiếp tục có cô gái thứ hai, thứ ba (?). Có ai biết được, bản ly hôn giả trên giấy má kia chính là tờ đơn ly hôn thật trong tim người phụ nữ. Chị Phượng lặng đi không nói gì. Thế rồi một buổi chiều, sau khi đi nhậu về, ông trịnh trọng đề nghị vợ ra nói chuyện. Trong khi đó, chồng tôi là con trai trưởng trong dòng họ. Chuyện trò với phóng viên, chị Nga cho biết: Khi đứa trẻ đã cứng cáp, đúng như lời hứa, ông chồng lại tiếp trở về sống với chị Phượng như trước
Ông nhà văn cũng muốn xác minh đứa trẻ có phải là con mình không. Nguyễn Thanh Xuân – giảng sư môn Văn hóa Gia đình, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Đại học Văn hóa Hà Nội. Nhưng quan niệm này khôn xiết bảo thủ, sai trái.
Do, bản thân người đàn ông “vượt rào” đồng nghĩa với việc họ không còn coi gia đình mình là quan yếu nhất. Cứ nghĩ đến chuyện ly hôn giả, nước mắt chị Phượng lại ứa ra. Sau đó, anh vẫn về sống với em và các con. Người đàn ông ấy đã quỳ xuống và cảm ơn, hứa sẽ bù đắp cho chị.
Sau này, phải mất một thời kì thuyết phục chúng mới xuôi lòng. Khi hai vợ chồng cùng ngồi xuống, người đàn ông mở lời: “Em à, vợ chồng mình sống với nhau đã mấy chục năm, chắc em cũng hiểu tình cảm của anh dành cho em.
Trong thâm tâm, chị đã hiểu hàm ý chồng mong muốn. Mỗi lần gặp tôi, chị Nga lại tâm tình về số phận của những người tìm đến trọng điểm của mình. Một trường hợp đang xét nghiệm ADN. Cũng theo Ths. “Vừa rồi ở trọng điểm của mình có một cặp vợ chồng vợ đã 55 tuổi, còn ông chồng “đầu 6” vẫn dắt theo một cậu bé khoảng bốn tuổi đến xét nghiệm ADN.
Sau đó, họ gọi các con đến để nói chuyện. “Ngặt một nỗi, chúng đều là con gái. Điều đáng tiếc, những sự việc hao hao như vậy lại không hiếm ngay cả trong từng lớp hiện giờ.
Nhiều người trong trung tâm cảm thấy rất lạ về sự việc này”. Ảnh minh họa giao kết ly hôn giả Lâu rồi, tôi lại mới có thời gian rỗi rãi ngồi nhấm nháp cà phê với cô Nguyễn Thị Nga (Giám đốc trung tâm phân tách ADN và Công nghệ di truyền).
Khi nghe ý tưởng “điên rồ” của bác mẹ, các con đều kiên quyết phản đối. May mắn cho họ, đứa trẻ trùng gen với chồng chị Phượng. Tuy nhiên, càng lớn, chị Phượng càng thấy đứa trẻ kia không giống chồng mình. Chúng tôi làm xét nghiệm chỉ để biết chắc rằng, đó là con của chồng tôi”, chị Phượng mếu máo. Xuân, việc ly hôn giả tỉ trường hợp của chị Phượng là một quan niệm lạc hậu, rất đáng phê phán.
Có nhẽ, để bù đắp những mất mát, ông ta đã trông nom, quan tâm vợ và các con rất nhiều. Rồi rút cục, người phụ nữ đó cũng sinh cho chồng chị một đứa con trai theo đúng ý nguyện.
Trong thời gian đó, thi thoảng ông chồng gia trưởng vẫn về thăm chị. ”, Người phụ nữ này lau nước mắt kể. Cùng lúc này, chị Phượng và chồng đệ đơn lên tòa án để ly hôn
Sau khi nhận kết quả, chị Nga cảm thấy khôn xiết bàng hoàng. Ảnh: Internet Chồng chị Phượng là một nhà văn, hàng ngày tiếp xúc với tư tưởng tiến bộ nhưng không vượt qua nổi quan niệm cổ hủ và lời sàm của bạn bè. Mỗi lần chồng chị đi nhậu với bạn bè lại bị mỉa mai, “kích đểu”. Nguyễn Thanh Xuân, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam vẫn tồn tại một cách âm ỉ và dai dẳng trong một bộ phận người dân bây giờ.
Chúng ta thấy rằng, tâm lý khát khao muốn sinh con trai được truyền lại từ đời này sang đời khác. “Vậy là sau bốn năm đứa trẻ ra đời, để kiên cố đó là đứa cháu đích tôn, họ đã đưa đến trung tâm nhờ tôi rà ADN.
Ông ấy cần một đứa con trai. Nó trở thành một vấn đề mà người nữ giới phải đối mặt và trở thành áp lực.
“Thật ra, tôi không phải là mẹ của đứa trẻ. Đặt giả định với trường hợp chồng chị Phượng, nếu người phụ nữ thứ hai mà ông ta tìm đến lại sinh con gái, thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào (?).
Anh là con trai trưởng của dòng tộc nên phải có con trai nối dõi”. Chị chẳng bao giờ nghĩ sự việc lại đến nước này”. Sau khi chị Phượng (mẹ của cháu bé) lên lấy kết quả, bao lăm chuyện dồn nén, người nữ giới này đã san sớt với chị Nga. Chị Nga kể: “Nghe đến hai chữ “ly hôn”, tim chị Phượng như ngừng đập. Nhiều người nghĩ rằng, phải ra ngoài để kiếm con trai thì giá trị của họ mới được đảm bảo với dòng họ, từng lớp.
Chuyên gia cũng cho biết thêm, khi người đàn ông muốn vợ sinh con trai nhưng không được đáp ứng thì tức thì ra ngoài tìm cô gái khác là không thể ưng ý. Tuy chị ấy không sinh được con trai nhưng luôn làm tròn trách nhiệm gia đình. Khi hài lòng cuộc ly hôn giả đó, nỗi đau, sự thương tổn thuộc về người nữ giới. Anh muốn chúng mình ly hôn trên danh nghĩa pháp luật để anh có thể tục huyền và kiếm một đứa con trai.
Nuốt nước mắt vào trong, chị nhìn người chồng bao năm đầu ấp tay gối đi kiếm con trai từ một người nữ giới khác. Mỗi lần như thế, ông ra về trong cơn say và trách vợ “không biết đẻ”. Cô bảo, không biết đây là thời nào rồi mà nhiều người vẫn giữ quan niệm phải có con trai nối dõi.
Thấy tôi ngờ ngạc, cô dẫn PV vào câu chuyện bi kịch của một gia đình. Được biết, vợ chồng chị Phượng cưới nhau đã hơn 30 năm và sống tại Hà Nội. Khi tâm tư với chị Nga, người vợ khốn khổ này cũng nói rằng, nếu không đồng ý cho chồng kiếm con trai thì chị tiếng là ích kỷ. Nhiều lần, chồng chị Phượng có đưa đứa trẻ về để giới thiệu với họ hàng. Việc làm đó đã khiến bao người phụ nữ phải khổ sở.
Đến nay, con chị ai cũng thành đạt.
No comments:
Post a Comment